2015 Year In Review

Bây giờ đã là ngày thứ 3 của năm mới 2016 và maybe that’s a good day to reach a good idea “a year in review”. Nói một chút về năm 2015 thì đúng thực là năm nhiều biến đổi nhất dạo gần đây của mình, có lúc thấy mệt mỏi, lúc lại có chút phấn khởi nhưng dù sao mình vẫn thấy hài lòng về bản thân vì ít ra cũng đã tự thúc giục bản thân làm gì đó thay vì nằm mãi ở nhà coi phim rồi chờ đợi tới kì thi học kì. Tóm lại 2015 là một năm nhiều thay đổi làm mình luyến tiếc cũng nhiều mà hối hận cũng nhiều.

STUDYING

Chuyện học hành năm vừa rồi có thể nói là rơi xuống đáy vực và sau đó thăng hoa không điểm dừng. Mình nhớ rõ ràng sáng 26/1 tung tăng đến lớp xong nghe bạn báo tin mình fail môn vớ vẩn thi open book và điểm midterm thì 10 out of 10, lúc ấy cảm giác như ai nói gì cũng like a joke ấy, kiểu thôi đừng nói nữa đừng giỡn nữa nhưng cuối cùng thì đó vẫn là sự thật, rằng mình thực sự rớt môn đó. Tuy mình cũng có đem đơn đi đăng kí phúc khảo nhưng bạn mình bảo ít khi mấy bài kiểu vầy được sửa điểm lắm nên hy vọng là 0% và tuyệt vọng là 100%. Và dù có làm gì đi nữa thì mình cũng bảo đảm phải đi học lại môn đó, sau đó thì một đống suy nghĩ như làm sao để nói với ba mẹ, làm sao để học lại trong khi lịch học lúc ấy thì một mớ toàn toán kinh tế siêu cao cấp dạng đặc biệt không để tiếp thu mà để nhét vào não. Nói chung lúc ấy tâm trạng mình rất tệ.

Nhưng dù sao ông trời vẫn còn nhân từ với tốt bụng lắm nên việc học mình thăng tiến vào khoảng cuối học kì đó, lúc ôn thi final thì năng lực phân tích, số học, logical từ đâu bay tới, học kiểu gì cũng nhanh, nhớ lâu, điểm thi môn nào cũng cao gần tuyệt đối, tóm lại là rất hạnh phúc!

Cũng trong năm ngoái, mình đã gặp 1 giáo viên mà mình thực sự rất quý trọng và hâm mộ thầy. Đó giờ có 1 giáo viên mình rất quý là thầy Triết dạy tiếng Anh luyện thi đại học cho mình, người thứ 2 là thầy Sumit Dhull dạy môn chuyên ngành cho mình người gốc India sống ở Australia. Thầy thực sự rất giỏi, kiểu rất erudite, truyền dạy rất nhiều điều cho sinh viên kể cả việc học và việc sống như thế nào. Mình học 2 môn của thầy là International Payment và Corporate Finance, nhận được rất nhiều thứ từ cách dạy và cách quan tâm học sinh của thầy. Điểm chung của 2 giáo viên trên là rất rất nghiêm khắc, strict một cách hung dữ và lúc theo học thì tâm trạng cứ như trên đống lửa hay trong phòng xông hơi vậy. Ừm có thể nói là lúc nào cũng toát mồ hôi!

Tháng 10 mình đi học lấy bằng tin học để sau này tốt nghiệp, tháng 10 tâm trạng tệ lắm mà còn gặp cái trung tâm cơ sở vật chất gì mà quá tệ nên mình cũng không muốn học hành gì, rất lười biếng nghe giảng, đi học cũng không đầy đủ, thành ra lúc gần thi học lên học xuống vậy nên thi được 10.0 hết hồn luôn. Sau nhiều lần thi cử trong năm vừa rồi thì mình nhận ra thi cử thực sự thì không đến nỗi tệ quá hay khó khăn quá, khoảng thời gian khó khăn chính là thời gian học ôn trước khi thi. Nếu mà học hết tất cả kịp trướ lúc thi thì sẽ làm bài dễ dàng, không ôn tới thì không làm được. Tóm lại là mình ghét ôn thi!

CAREER

KPMG, Deloitte, PwC, Ernst & Young, HSBC, VCBS, Unilever, Procter & Gamble, etc.

Thất bại ở final round của KPMG chắc là một thay đổi biến động nhất trong năm của mình. Tâm trạng kiểu như tột cùng tuyệt vọng và disappointed bản thân vì chưa chuẩn bị kĩ càng và cố gắng kiểu nửa vời nên cơ hội trước mắt mà không nắm lấy được. Nói chung sau khi fail big 4 thì mình cũng có khá nhiều kinh nghiệm trong quá trình tìm kiếm internship và chắc vẫn phải tiếp tục tìm kiếm không ngừng từ bỏ trong năm 2016. Dù kết quả 2015 của mình không được tươi sáng như mong đợi lắm nhưng cảm giác như mình chiến thắng một phần bản thân vậy. Vì đó giờ mình thuộc type người cả thèm chóng chán, lên kế hoạch nào lên cũng được mấy ngày liền từ bỏ. Nhưng việc tìm intern là kế hoạch tốn khá nhiều thời gian của mình nhưng bản thân cũng rất chú tâm vào đó, thành quả là được nhận rất nhiều confirmation từ nhiều cty lớn, chỉ có cái là không được chính thức nhận thôi hahaa. Dù sao thì mình vẫn khá hài lòng về những gì mình đã làm được và trải qua. Năm sau phải nỗ lực hơn nữa, cố lên cố lên!

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

Nói về campaign thì năm nay mình đã tham gia được 2 cái lớn là Xuân Tình Nguyện và Mùa Hè Xanh. Lúc trước mình còn học phổ thông mình rất không ưa mấy đứa tham gia vào Đoàn – Hội trong trường không vì gì cả, chỉ thấy mấy đứa kiểu vậy tối ngày ra vẻ bận bịu và thích chỉ tay năm ngón cho mọi người. Lên đại học rồi mới thấy mấy bạn trong tập thể như vậy cũng có điểm mạnh và nhiều bạn cũng rất nhiệt tình, lăn xả này nọ. Nói chung đc tham gia MHX mình thấy bản thân hoà đồng rất nhiều và cũng nhận được rất nhiều. Cái mình tiến bộ rõ nhất là nhảy flashmob, dân vũ mà trong campaign thì hay nhảy kiểu như để connect people ấy và nhảy thì toàn nhảy mấy bài vui vui nên mình cũng rất thích, nhiều lúc mở mấy bài tào lao gì đó mình cũng có kỹ năng uốn éo theo cùng. Công việc MHX của mình ở đội Kỹ năng tuyên truyền chủ yếu là hướng dẫn khách du lịch ở quận 1, sân bay và tuyên truyền tiết kiệm điện nước, kế hoạch hoá gia đình, tặng quà cho các hộ gia đình vùng sâu vùng xa. Ý nghĩa của hoạt động thì rất lớn, kết nối cũng được rất nhiều người, và tình cảm của mỗi người trong đội cũng lớn lên nhiều hơn mấy ngày đầu làm việc rất dở chứng.

Dù là ban đầu mình tham gia với tâm lý là vì thêm nhiều thứ vào CV cho future career nhưng sau khi tham gia 2 hoạt động volunteer lớn, mình nhận ra và cũng nhận được rất nhiều thứ, tình cảm và sự gắn kết giữa mọi người, mình bắt đàu tham gia các event lớn của mấy cái organization tổ chức cho ASEAN, festival giao lưu văn hóa, học lớp training tour guide and so on. Thành ra mình bây giờ trở thành con người thích volunteer lắm và mình cũng thích vậy.

FAMILY

Năm 2014 nhà mình xích mích với bác dâu bên nhà nội nên thành ra mọi hoạt động trong dịp lễ lớn năm 2015 phải thay đổi xoạch một phát sang hướng khác nên nhiều lúc nghĩ lại mình thấy rất tiếc thời gian họ hàng gia đình bên nhau. Họ hàng cả hai bên nội ngoại nhà mình nói chung không phải kiểu hay gắn bó với nhau nhiều vì anh em các cô chú bác dì cậu đều ở khắp nơi rải rác toàn Trái Đất nên 1 dịp như Family Reunion rất hiếm xảy ra. Có một lần năm mình lớp 10 nhà ngoại mình hội tụ lại mình vẫn nhớ rõ, mấy năm sau đó vẫn thường gặp nhau nhưng không đông đủ như hồi đấy. Bởi vậy mình thấy bạn bè ai có đại gia đình bên nhau, thân thiết với anh chị em họ như bạn bè thì thường mình cũng rất ghen tị, không phải họ hàng mình không yêu thương nhau, chỉ là vì ai cũng bận bịu với cuộc sống riêng, dần dần xa nhau, rồi lại có lúc không hài lòng với nhau nên dần tự nhiên xa nhau luôn.

Nói về gia đình mình thì thay đổi lớn nhất là chị Trâm Anh đã chính thức đi làm và đảo lộn giờ giấc của mình, cũng kể từ lúc đó mình đi học bằng xe bus, nhưng dù sao thì bus mình đi cũng khá thoải mái nên không có gì to tát hay cực khổ quá. Chị mình đi làm tự nhiên nhận ra à thì ra chị mình thực sự đã lớn lắm rồi, chi tiêu mua đồ kiểu cũng khác hồi trước, mình lại còn hay xin tiền từ chị nữa hahaa. Cũng không biết có phải từ lúc chị mình đi làm thì thời gian sinh hoạt của mình có vẻ thoáng với thoải mái hơn không nữa (vì ba mẹ ít quản hơn? lol)

FRIENDS

Mình thấy bản thân mình may mắn hơn một chút vì không phải ai cũng tìm được một nhóm bạn thân hay chí ít một người bạn thân ở thời đi học đại học. Tiếc rằng mình lại có cả 2! Nhóm mình chơi bắt đầu từ chuyện làm việc chung nhóm các môn ở trong lớp, làm việc rất thoải mái và cũng hòa hợp nhau khong có xích mích hay mâu thuẫn. Dần sau đó mình cũng mở lòng với các bạn trong nhóm, tụi nó cũng vui vẻ thoải mái, nhiệt tình vì bạn bè, thương yêu nhau, bên nhau những lúc trầm còn lúc thăng thì chưa thấy đến nên cũng chưa biết hahaa.

Bạn thân cấp 3 trong năm ngoái gặp nhau đầy đủ chắc được 3 lần, đúng kiểu phân phối đầu năm, giữa năm và cuối năm gặp mặt. Có nhiều lúc mình cũng hơi buồn vì dù trải qua những năm cấp 3 ý nghĩa với nhau nhưng mà lúc lên đại học thì không liên lạc nhiều lắm, mình vẫn tâm sự với vài bạn trong số đó, nhưng nói chung là cảm thấy rất xa nhau. Tất cả mọi người đều hiện tại ở Sài Gòn nhưng ai cũng bận bịu vì cuộc sống riêng cả nên thời gian dành cho nhau không còn nhiều như lúc trước. Nhưng 3 lần đi chơi đó sau cùng vẫn rất vui vì kiểu như gặp lại có rất nhiều chuyện để nói, để tâm sự vậy đó, đúng kiểu những người bạn lúc gần lúc xa.

Tình bạn 9 năm của mình với đám bạn cấp 2 đã rất mỹ mãn với chuyến đi Vũng Tàu mà không ai ngờ tới được. Lên kế hoạch cũng rất nhanh chóng, gấp gáp, hơi chóng vánh một chút nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn rất tốt đẹp. Dù bây giờ mỗi đứa 1 nơi không giống nhau, không liên quan tới nhau nhưng đều quan tâm và thương nhau rất nhiều. Sau chuyến đi mình nhận ra bản thân vẫn chưa hiểu hết tụi nó dù mang tiếng là bạn 9-10 năm nhưng có một số thứ vẫn chưa thực sự mở lòng và thông cảm thấu hiểu cho nhau. Nói vậy chứ tụi mình vẫn trên con đường mở lòng cho nhau vì sau chuyến đi vẫn còn nhiều thứ dang dở nhưng dù sao thì ai cũng cảm thấy hài lòng về 2 ngày thực sự bên nhau lúc đó. Thực sự là rất .. sao nhỉ, kiểu như marvellous, wonderful ấy. Cảm ơn mọi người!

RELATIONSHIP

Có 3 người đi qua trí nhớ.

Một là người mình rất thích, mang đến rất nhiều thứ “đầu tiên” và cứ dây dưa không dứt khoát được vì lúc nào cũng xuất hiện quanh mình; Hai là người crush mình, lúc nào cũng nói mấy câu nhiệt tình, dành tình cảm cho mình cũng rất nhiều nhưng mình không thể nhìn lại phía đó được (vì không thích); Ba là người xuất hiện đúng lúc, khi tâm trạng mình tệ hại ngóc đầu lên không nổi, lúc nào cũng tốt bụng và quan tâm mình. Cho dù là ai đi nữa thì mình cũng thấy cảm ơn vì đã đi qua trí nhớ mình, để lại nhiều suy nghĩ cho mình (dù bản thân mình vớ vẩn quá chẳng ra làm sao).

UNILIFE

Cuộc sống đại học đối với mình rất tốt. Càng lớn thì tính cách của mình ngày càng thể hiện rõ ràng, có lúc vẫn không hài lòng lắm nhưng dù sao cũng phải luyện tập cho bản thân ngày càng tốt hơn. Mình bắt đầu đã biết tự quyết định trong một số việc, tự mình làm một điều gì đó không hẳn là quá khó khăn nhưng cũng hơi mới lạ với mình vì tính cách lười biếng dở hơi lâu năm. Chắc mình đang dần trưởng thành hơn hahaa.

Mối quan hệ mình với các bạn trong lớp cũng hòa thuận vui vẻ, lớp mình nhiều con gái nên có xu hướng chậm chạp uể oải và không có chí hướng nhưng dù vậy cũng đã cùng nhau trải qua mấy chuyến đi cùng nhau, mỗi ngày đều hành phúc, đoàn kết và quan tâm lạc quan cùng nhau. Tóm lại là rất tốt.

 

Tâm trạng bắt đầu viết là vui vẻ thoải mái, viết xong lại thấy buồn 1 chút và hoài niệm, nhưng dù sao vẫn phải để mọi thứ đóng lại vì không thể sống trong quá khứ mãi được. Cố lên cố lên!

Mr. Soft skill & TnBS

Từ nay về sau mình sẽ cố viết nhiều, viết lách nhiều, nói chung là cứ phải biết viết, mặc dù đôi lúc không có chủ đề gì cả nhưng by the way kiểu gì cũng tốt cho mình. Hôm nay là tuần thứ 2 của học kì đầu năm 3 của mình. Mấy môn ở kì này bắt đầu liên quan tới finance hơn tí nhưng lại nhẹ nhàng hơn kì trước chỉ toàn là môn toán. 6 môn trong sem mà hết 4 môn toàn tính toán độ tin cậy, giả thuyết H zero, sau khi làm một chục bước tính rồi tra bảng xong lại hủy mất giả thuyết H zero. Tóm lại là 4 môn khác nhau nhưng loanh quanh cũng chỉ có mấy cái như vậy. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện của mấy tháng trước rồi, bây giờ cũng không phải lúc thức đêm khuya 2-3 giờ sáng nước đến chân mới ôn bài mệt mỏi hết sức! Nói thì nói vậy chứ học kì vừa rồi mình được học sinh giỏi, lại còn có ý định và hy vọng bòn rút được chút tiền học bổng của nhà trường nữa, thôi bớt mơ mộng hão huyền!

Quay lại chuyện học kì mới đã bắt đầu, hôm nay mình học tiết soft skill gặp một anh thầy nói chuyện rất hay, kiểu người thành công trong cuộc sống, giao tiếp nhiều, kinh nghiệm nhiều nên nói gì cho sinh viên thấy cũng đáng ngưỡng mộ với cả đáng suy ngẫm. Nhớ lại học kì đầu năm 2 cũng môn soft skill nhưng lớp mình gặp ngay một ông thầy không biết thạc sĩ tâm lí kiểu gì trông cứ kiểu hơi ghê ghê bệnh bệnh biến thái, dạy thì chán thôi rồi, vô lớp kĩ năng mà toàn ngồi một chỗ nói, khổ nỗi nói không hay không thu hút, giọng lại hơi éo éo, lại còn thêm tật tự tin về bản thên , tưởng mình tài giỏi dạy hay xong ép học sinh mua sách của thầy xuất bản. Cứ như này “các em ra nhà sách cũng cuốn thế này, có tên thầy ở đây, các em phải tốn 50 nghìn nhưng ở đây thầy bán giá cho sinh viên 30 nghìn thôi. lớp trưởng đứng lên thu từng bàn cho thầy”. Dĩ nhiên ai cũng miễn cưỡng nộp tiền rồi nhận về cuốn sách kỹ năng bé tí giá bìa 23 nghìn lừa đảo hết nói nổi!!! Lớp mình ghét ông thầy đó đến nỗi phải làm đơn xin sang học kì mới được học thầy cô khác, whoever, ai cũng được, miễn không không phải gặp lại thầy đó. Ôi mẹ ơi ám ảnh!

tony-buoi-sang-tren-duong-bang-359400j18619

Bây giờ học kì mới gặp một thầy trẻ tuổi nói hay hết sức nên đa số ai cũng bị impressed. Hình như thói quen của thầy là giới thiệu cho sinh viên sách hay, bạn mình từng học thầy và được suggest cuốn Totto-chan: Cô bé bên cửa sổ, và hôm nay thầy đã giới thiệu Tony Buổi Sáng ở lớp mình thành ra sau tiết học, nguyên lớp ai cũng điên cuồng đi mua sách: 2 cuốn “Cà Phê cùng Tony” và “Trên đường băng”. Mình trước đó cũng biết đến TnBS thông qua mấy bài viết lách mình design dàn trang cho tạp chí trên trường nhưng lúc đó vì chạy cho kịp deadline nên cuối cùng mình vẫn quá bận bịu chưa kịp đọc Cà Phê cùng Tony. Đúng là con người cần có động lực hay tác động khuyến khích từ ai đó, từ mộ vấn đề hay một cái gì đó thì mới chịu bắt tay thực hiện, đơn giản là chuyện đọc sách của mình, phải đến lúc thầy giáo giới thiệu, một thầy có khả năng truyền bá dữ dội như vậy thì bản thân mình mớ bắt đầu tìm đọc. Phải nói là tản văn của TnBS rất gần gũi và chân thật, thực sự thì Tony đang viết cho giới trẻ, những người sống ở thời đại này, nên những điều mà người đọc, à không nói gì xa xôi mà chính là mình đây, ngẫm ra được khá nhiều thứ chỉ trong một mẩu truyện ngắn của Tony. Đúng là kiểu sách dành cho giới trẻ, thúc đẩy văn hóa đọc, tốt nhất nên mỗi ngày một câu chuyện và tự suy ngẫm dần dần, so deep haha!

Tâm trạng viết post hôm nay cũng được truyền cảm hứng từ Mr. Soft Skill trẻ tuổi và Tony, chắc TnBS không chỉ dừng lại ở văn hóa đọc mà còn thúc đẩy tuổi trẻ viết ra một cái gì đó cho mình nữa, mình đã nói rồi mà, cứ viết đi rồi kiểu gì cũng sẽ tốt cho mình!

Sài Gòn, 9/9/2015

Tiện thể nói luôn hôm qua và cả hôm nay là hai ngày mưa, lúc rả rích, lúc ào ào, lúc thì như bão tố.

Write.

tấm hình lên google search Write Tumblr, nhìn thấy yêu luôn <3

không hiểu sao dạo này mình rất lười, lười trong nhiều việc mà điển hình là ép buộc bản thân phải viết ra một cái gì đó. mình mất hàng giờ để suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu, như thế nào và cho đến khi thực sự nghĩ ra được ý tưởng mới mẻ nào đó thì cuối cùng lại bị tính lười biếng của mình dập tắt hoàn toàn, kiểu “ôi thôi mai viết tiếp vậy”. Sau đó thì ai cũng biết rằng ngày mai không viết nữa. không biết duyên số làm sao mà dạo này thầy John môn Tài chính – Tiền tệ lớp mình thích thú chuyển đổi hình thức từ weekly representation qua weekly writing, mà lại đến 2 bài writing 1 tuần, thành ra hôm qua tới giờ mình cứ phải chờ mấy bạn chung nhóm tìm tư liệu xong tổng hợp lại thành 1 bài writing assignment trôi chảy mềm mượt súc tích và chuẩn bị gửi cho thầy. Tóm lại là mình phải viết đi, nên viết cái gì đó cho quen và thành thục, mặc dù là hơi vớ vẩn nhưng mình nghĩ rằng viết nhiều sẽ tạo cho bản thân 1 thói quen, lúc nào cần đến thì chữ nghĩa từ đâu chui ra ào ào ịn hết tất cả lên word và thế là xong. nói về viết thì 2 lần gần đây nhất mình viết status hơi dài 1 chút là trên personal Instagram account của mình, 1 cái là về Hoàng Việt, 1 cái là về con bé bị cả lớp mình xa lánh trong học tập, vì 3 vấn đề lớn dạo này của mình chính là Hoàng Việt, bạn bè và học tập.

Hoàng V.: Cứ mỗi lần quyết định ignore Hoàng V. thì lập tức Hviet trở lại, tông vào mình vài phát, thế là mình lại trở về trạng thái lơ lửng, mà lại phải lơ lửng ngay với Hviet, tròiơiiii ai cứu tôiiiii.

“dẹp ngay cái bạn unpredictable lúc ẩn lúc hiện này đi!”. Đây là câu hiện ra trong đầu mình mỗi lúc thấy hv trong trường, ở canteen, thấy hv lướt qua lớp mình, lúc nhìn hv chơi cầu lông trong tiết Thể Dục, lúc hv online Facebook, lúc mình coi horoscope, ngay cả lúc không thấy hv và cố gắng căng mắt tìm hv. Nói chung là mệt mỏi cực kì luôn! 

Bạn bè: Hôm nay ngồi nói chuyện với vài bạn trong lớp Đại học, mình mới nhận ra có rất nhiều kiểu người, nhiều loại tính cách mà chỉ khi tiếp xúc gần gũi hay trong tình huống nào đó thì tính cách đó mới bộc lộ ra được. Trước giờ mình thuộc kiểu dễ chơi, dễ hòa nhập nhưng sau khi “đụng” phải 1 bạn sống hơi khó khăn, ích kỉ thì mình bắt đầu suy nghĩ lại. Tạm gọi bạn ấy là A, bạn A học rất giỏi, chăm chỉ nhất lớp không ai bằng. Bình thường mình và A ít khi nói chuyện, nhưng nhìn chung A cũng hòa đồng, xởi lởi. Cho đến khi mình chung nhóm, hoạt động teamwork với A thì mơí hiểu A hơi tính toán hơn thua, bảo thủ, ích kỉ 1 xút, và cái tôi của bạn quá lớn, lấn át tất cả mọi người, thành ra từ chuyện bé chuyện lớn, nguyên nhân xích mích đều bắt nguồn từ bạn ấy. 

Bẵng đi sau này mình và A không còn chung nhóm với nhau nữa, A chung nhóm với vài bạn khác, và tương tự mâu thuẫn không mời cũng tự mình nảy nở ra. Tóm lại, không ai trong lớp chịu nổi cái tôi của bạn ấy, cái tôi to quá, sinh ra chung với cái bảo thủ mãi không chịu nghe góp ý, thành ra chứng nào tật nấy không ai sửa cho được. Bây giờ môn nào cứ teamwork là mọi người xung quanh bắt đầu đùn đẩy nhau, người này muốn chung nhóm với kẻ kia, khổ nỗi không ai muốn chung nhóm với A dù bạn ấy học giỏi nhất lớp. Mình cũng sợ bạn A không kém luôn!!!

OVERSEAS

tôi vừa nhận được tin nhắn của nhỏ bạn thân thiết nhất nói rằng tháng sau nó sẽ đi du học và nó muốn tôi biết sớm một chút. Thật ra tôi biết chuyện này từ 2,3 năm trước, khoảng 1 năm trước thì xác định được khoảng chừng nào thì nó đi, và gần 2 tháng trước thì biết tháng 8 nó đi, và hôm nay thì xác định được chính xác ngày con bé đi. Tôi thì lúc nào cũng lơ đãng với mọi thứ trong cuộc sống: gia đình, bạn bè và thậm chí là bản thân tôi. lúc một con bé khác nữa trong hội chị em bọn tôi đi Mỹ, tôi đã nghĩ gì nhỉ? chả nghĩ gì và còn không ra sân bay tiễn nó được vì bận bịu việc gì đấy. nhưng đó là chuyện lúc tôi còn chưa nhận thức tốt lắm về bạn bè thì phải?! mấy đứa xung quanh tôi rốt cục cũng xách vali balo lên và đi, và bỏ tôi ở lại Vietnam như kiểu chim trưởng thành phải rời tổ, nhưng rất tiếc tôi vẫn chưa đi được vì tôi không phải chim trưởng thành. nếu không nói đến khả năng bố mẹ phải bỏ tiền nuôi chim nếu tôi du học và chuyện năng lực học tập của tôi thì chuyện tôi không muốn rời xa bố mẹ cũng là lý do khá lớn của tôi. Nói tóm lại là tôi sợ.

Quay trở lại chuyện bạn thân nhất của tôi đi du học Mỹ, sau rất nhiều lần tôi hời hợt chuyện xuất ngoại của mấy đứa khác, song bây giờ tôi rất buồn khi sắp tới sẽ thiếu nó. Bạn bè rốt cục cũng không phải người yêu, cũng không phải bố mẹ nhưng chuyện tôi phải dứt nó ra để nó đi xa tôi thì chuyện đó cũng khó khăn và khó nói lắm. kiểu bạn của chúng tôi là gắn bó, thân thiết lâu năm và gần đây càng gắn bó thân thiết hơn nên thành ra lại sâu sắc và khó rời hơn. Nhưng dù gì tôi cũng không có khả năng nuôi dưỡng ai nên cũng không thể níu giữ ai làm gì, bạn tôi đi du học vì tương lai chứ có phải đi chơi đâu!? Nên thôi cứ phải đi vậy. Nhưng nghĩ lại cứ thấy mình giống như bị bỏ rơi ;_;

FRIEND.

FRIEND.

5 days

chỉ là 5 ngày nghỉ lễ ngắn ngủi nhưng lại rất đúng thời điểm, lúc mà tôi cứ bận bịu mãi cho việc viết tiểu luận, thuyết trình, ôn tập kiểm tra và lại thi cử. Khoảng một tháng gần đây tôi hầu như không có thời gian để tán gẫu với bạn bè, nghỉ ngơi chơi bời vì 2,3 công việc cứ dồn dập tới tấp, báo hại tôi vác chân lên mà chạy cho kịp deadline. Nhưng thường cái gì mình làm gấp rút quá thì kết quả không được tốt đẹp cho lắm, và dĩ nhiên tôi cũng không nằm trong trường hợp ngoại lệ. Điểm assignment cá nhân thấp hơn tôi tưởng đến cả chục lần, môn Macro bị thầy nói gì đó mà tôi có thể dịch nôm na là “quá tệ!”, và Accounting ngày hôm qua tôi không làm được cái gì ra trò trong tờ giấy kiểm tra. Nói chung tôi cũng không hiểu nổi mình sao lại như vậy, và tôi nghĩ bản thân bây giờ cần cỡ 3 ngày để thư giãn đầu óc. May mắn là bây giờ tôi có đến 5 ngày để làm điều đó, cảm ơn Trời Phật!

 

DAYS OFF

DAYS OFF

THE LOVE STORY

THE BLUE IN ME 

Câu chuyện của tôi bắt đầu từ tháng 12 của năm 2013. Cho đến giờ tôi đã biết bạn nam trong truyện đã có bạn gái xinh đẹp (mà dĩ nhiên người đó không phải là tôi), Nhưng trong khoảng thời gian tôi “cảm nắng” cậu ấy, tôi đã viết nhật kí lưu lại câu chuyện dài, như một cách để lưu giữ kỉ niệm cho mình. (Đến khi đọc lại, tôi vẫn thấy câu chuyện của mình dễ thương lắm hê hê,..)

Ngày 1: ngày 1 tháng 12, năm 2013

Đầu tháng 12 lên Facebook thấy mấy đứa bạn cứ update status “Oh December, please be nice to me”, than vãn đủ thứ khi tháng 11 qua đi mà không để lại ấn tượng gì, tháng 12 tuyệt vời nhất hãy mau đến đây, hay chỉ đơn giản là tụi nó chào tháng 12 của những ngày cuối năm, của lễ Noel mà vốn dĩ ai cũng  mong đợi. Không biết vô tình hay cố ý mà Chúa trời đã để tôi gặp cậu ấy vào ngày đầu tiên của Giangs Sinh tuyệt vời này (theo cách tôi nghĩ là rất ấm áp và lãng mạn haha). Tôi tạm gọi bạn với cái tên là Blue – mỗi lúc tôi nhìn lại bạn nam ấy tôi đều trông thấy mà xanh – có lẽ vì Blue mang balô màu xanh, vì Blue luôn mặc áo trắng (đáng lẽ phải mang áo thể dục vàng chói của trường), vì Blue có giọng-trầm-nhất-quả-đất, và vì Blue (theo cách tôi nghĩ) ít nói, kiệm lời.

Chúng tôi cùng theo học lớp GDQP tại trường đã hơn một tháng (bắt đầu từ ngày 27 tháng 10) với lịch học một buổi cho một tuần. Vào ngày đầu tiên đi học, tôi đã có ấn tượng với Blue rồi, tôi nhớ rằng lúc đó Blue ngồi kế một con bé xởi lởi, “tỉnh” (tự nhiên), ồn ào và trông có vẻ bụi bặm. Con bé liên tục bắt chuyện với Blue, mượn Ipod của cậu và phát cuồng lên với đứa bạn thân khi Blue đi ra ngoài. Người ngoài nhìn vào ai cũng biết Blue và con bé trước đó chưa hề quen biết nhau, chính vì thế nói mới vui sướng như thế. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì tới tôi cơ chứ, tôi không quen cậu, cũng không thích kiểu trai gái, lúc đó tôi chỉ có ấn tượng  về một bạn nam ưa nhìn, ít nói và có cả (hơi) khó gần nữa. Và những ngày học sau đó nữa, tôi vẫn nhìn Blue nhưng chỉ là hình ảnh mơ hồ, thoáng qua. Cậu vẫn trong tầm nhìn của tôi nhưng lúc đó đối với tôi cậu là bạn cùng lớp mỗi chiều Chủ Nhật.

Và vào ngày đẹp trời đi-học-buổi-chiều-Chủ-Nhật-lần-thứ-5, tôi vô tình đã trở thành con bé bụi bặm ở tuần đầu tiên, tôi ngồi kế Blue! tôi vào lớp trễ hơn 20 phút, gấp gáp tìm một chỗ trống, gấp gáp ngồi xuống rồi cùng lúc tôi nhận ra bên cạnh mình chính là Blue. nhưng tôi không thuộc tuýp người xởi lởi, cởi mở như con bé kia, không khí giữa hai chúng tôi yên lặng đến kì cục. Chúng tôi cứ ngồi im lặng, lơ mơ nghe giảng viên bên trên nói, có lúc tôi check Facebook, Twitter trên điện thoại, có lúc Blue gục mặt xuống bàn và ngủ, có lúc tôi nhìn tay cậu ấy (ôi tay dài xD), có lúc tôi nhìn giày, nhìn balo xanh của cậu, có lúc tôi ngọ nguậy làm Blue thức giấc, vuốt mắt, có lúc Blue liếc nhìn qua tôi và tôi cũng biết vậy, và còn rất nhiều lúc khác tôi nhìn Blue nữa. Càng nhìn cậu, tôi càng nhận ra bản thân bị thu hút bởi gương mặt ấy, dù tôi chỉ có thể nhìn nghiêng nhưng từng nét đều để lại ấn tượng rất rõ ràng trong tôi.

Tôi bắt đầu cố gắng suy nghĩ mình sẽ bắt chuyện với Blue như thế nào, nói về vấn đề gì; tôi không muốn mình trở nên sỗ sàng, hay thậm chí là quá lố khi cứ hỏi mãi về chuyện của cậu, trông như kiểu đang cố tình cưa cẩm ai đó vậy. Rồi tôi đã hỏi Blue về chuyện điểm danh. Nghe có vẻ kì cục, nhưng bình thường đứa nào trong số bọn tôi cũng chán ghét và lười biếng khi chiều Chủ Nhật phải chạy lên trường dự tiết học, mà thật ra chẳng học hành gì, dù thế đám sinh viên vẫn đến chủ yếu vì muốn điểm danh đầy đủ cho các buổi học (nếu nghỉ trên 30% số buổi học sẽ bị cấm thi). Tôi đã hỏi Blue về chuyện mà dĩ nhiên là tôi đang quan tâm nhất rồi, nhưng sau khi nghe Blue nói: “Điểm danh từ đầu giờ rồi”, mặc dù không có gì to tát lắm nhưng tôi vẫn giả vờ bất ngờ (và một chút hoảng hốt). Song lại được Blue nói: “Lát giờ ra chơi lên nói thầy là được :) “. Có lẽ đó là khoảnh khắc tuyệt nhất trong ngày đầu tháng, lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu, lần đầu tiên tôi nhìn vào mắt cậu ấy, và lần đầu Blue vừa nói chuyện, vừa an ủi tôi. Khi ấy tôi đã nhận ra giọng của Blue không như tôi đã tưởng tượng, giọng trầm và …, và thế nào nhỉ, rất hay! Tôi ấn tượng về Blue, về giọng trầm của cậu, và về cả sau đó, khi Blue nhắc tôi lên báo tên cho giáo viên, Blue trong suy nghĩ tôi đã trở nên tốt đẹp hết mực và còn tuyệt hơn trước nữa.

large

Đoạn về sau chúng tôi không nói chuyện gì nhiều, chỉ bâng quơ buông vài than vãn, hay phì cười khi thằng bạn nào đó đứng lên phát biểu những ý tưởng ngớ ngẩn của nó. Tôi đã từng có ý quay sang Blue bắt chuyện nhiều hơn nhưng bộ não không điều khiển bản thân tôi làm được như vậy. Tất cả những gì tôi có thể làm là nằm dài trên bàn và tiếp tục quan sát cậu, ngay cả khi Blue đang ngồi cạnh tôi, không gục đầu trên bàn mà đang hướng mắt về phía bảng. Tôi dám chắc Blue  biết tôi đang nhìn cậu, rồi cậu vẫn lãng đi, và tôi không thể biết rằng Blue đang nghĩ gì, cảm thấy gì. Đương nhiên chẳng ai trong số chúng ta thích bị người khác nhìn chằm chằm kiểu như thế, nhưng phải làm sao nhỉ, vì tôi cứ thích nhìn cậu như vậy mãi haha.

Hết ngày 1.

Ngày 2: Chủ Nhật của 2 tuần sau đó

Hôm nay tôi đã được tiếp tục ngồi cạnh Blue, tôi còn uống nước của cậu ấy nữa xD, nhưng sau cùng tôi trốn về trước vì hôm nay tôi dự tiệc 18 tuổi của một con bạn thân. Tiếc nuối lắm vì hiếm hoi tôi mới có thể ngồi cạnh cậu ấy lân nữa, nhưng biết sao được, bạn bè rất quan trọng đối với tôi mà.

Hết ngày 2.

Ngày 3: Một ngày nào đó tôi đã không còn quan tâm đến thời gian hay thậm chí quan tâm đến cậu ấy nữa, vì hôm đó, tôi đã thấy cậu chở một cô bé đi học. Hai người thân thiết với nhau, quan tâm nhau và nắm tay nhau :)

và câu chuyện “cảm nắng” của tôi đã kết thúc chóng vánh như vậy.

Beloved Saigon – HCMC

Hôm qua vô tình đọc vài thứ về Sài Gòn trên Facebook của một anh tôi không quen, không biết, nhưng Sài Gòn của anh lại thân thuộc, gần gũi với tôi.

“Sài Gòn, tên thật là Kai Gorn để nói về nguồn gốc ban đầu của vùng đất này qua tiếng Khơme – có nghĩa là một Rừng Gòn. 

Sài Gòn, thành phố của những người xa xứ. Có một sự thật, là không có người Sài Gòn mà chỉ tồn tại những người con mất gốc. Thành phố này nuôi nấng những ước mơ tha vong, những giấc mộng 8 triệu dân ấp ủ cho tương lai và Sài Gòn ươm  mầm nó, dang vòng tay của mình càng xa càng tốt, càng nhiều càng tốt, để cố ôm ấp vào lòng mình trọn hết những  hoài bão về cuộc sống tươi đẹp hơn của  những con người thơ ngây, chất phác. 

Sài Gòn, mỏng manh và yếu đuối. Đừng bị sự hào nhoáng mà lãng quên thành phố này vẫn còn rất non trẻ. 

Sài Gòn, chỉ mai mốt thôi là đường phố vắng tang bóng người. Chỉ còn những con người không đâu để về trót dạ gọi Sài  Gòn là quê…” (Gia Đoàn)

Sài Gòn nhộn nhịp, phồn hoa, đô hội.

Sài Gòn nhộn nhịp, phồn hoa, đô hội.

Hôm nay là ngày 26 trước Tết Nguyên Đán rồi, lũ bạn Đại học của tôi kéo nhau trở về quê, còn tôi vẫn ở lại đây, Sài Gòn này cũng chính là quê hương rồi :)

Happy Birthday my bestfriend <3

Hôm nay là 29 tháng 10. Tôi lại bắt đầu viết note cho một ngày bình thường của chính mình: im lặng, chán chán, lặp đi lặp lại nhiều lần trong tuần, nói chung là không có gì khác lạ, đặc biệt. Mỗi ngày mở mắt ra tập thể dục trên giường kiểu lăn qua lăn lại ngủ nướng, rồi chuẩn bị quần áo, tập sách đến trường đi học, trưa lại về nhà ăn cơm và ở nhà cho hết ngày. Đúng vậy, tóm lại đã hết một ngày! Có thể nói tôi bây giờ là sự tích hợp của nhàm chán, vì nói toẹt ra là bản thân chả làm được cái gì cả, ngoại trừ việc mỗi ngày phải rửa chén hai bữa xem ra tôi còn có ích được một chút.

Nhưng tôi sẽ không bao giờ ngồi chờ đợi, mơ mộng cuộc sống hiện tại bỗng dưng trở nên thú vị hơn, thành công hơn, có nhiều điều tôi muốn hơn; tôi phải sống tiếp, nhàm chán tiếp vì chẳng còn cách nào khác. Cứ mơ mộng hoài thì mãi mãi không có chuyện gì thành hiện thực và xảy ra với mình cả, và giả sử có xảy đến thì thể nào cũng phải trả một cái giá thật đắt. Cũng giống như con bé Coraline trong cái phim 3D cùng tên kỳ cục trên HBO, nó cứ mơ mộng có một thế giới tồn tại tất cả những thứ con bé muốn, và đến khi mụ phù thủy đáp ứng những ước nguyện đó, Coraline phải trả giá cho những điều ấy. Chí ít thì sau khi coi xong phim đó, tôi cũng nghiệm ra được mấy ý nghĩ hay ho, và suy nghĩ về chuyện không bao giờ oán trách ba mẹ. Nhưng có lẽ trên cõi đời này không đứa trẻ nào chưa từng oán trách ba mẹ!

Nhưng thôi, tôi sẽ dẹp chuyện “cuộc sống nhàm chán” và “suy nghĩ tiếp tục nhàm chán” qua một bên, vì hôm nay là ngày tròn 18 tuổi của bạn tôi – Tố Như, tôi định sẽ viết blog chúc mừng sinh nhật nó vì tôi nghĩ dù sao cũng thiết thực hơn viết thư mà nó hứa là sẽ viết cho tôi. Nói chung chúng tôi là đôi bạn lắm chuyện như vậy đấy!

Tinie and I

Tinie and I

Tôi biết mình sẽ bắt đầu từ đâu để kể về người bạn này rồi, vì thời gian chúng tôi quen biết nhau chóng vánh lắm: 2 năm. Đối với tôi thì 2 năm ngắn ngủi lắm thành ra tôi mới dùng từ “chóng vánh” như vậy, nhưng tôi và nó bây giờ thì vẫn thân nhau theo kiểu mà một con bạn khác nữa nhận xét là hơi “biến thái” một chút.

Tôi và Như theo cách nghĩ của tôi thì giống như chị em, vì chúng tôi có quá nhiều điểm chung, chẳng hạn mấy cái vớ vẩn ghét cà rốt, ghét củ cải trắng, sinh tháng 10, lúc còn trong bụng mẹ thì nằm ngược nên làm mẹ phải sinh mổ, cùng ghét một ai đó, cùng thích một thứ gì đó, cùng trải qua nhiều chuyện,..

chúng tôi quen nhau vào một buổi trưa nắng dữ dội, tôi thì bực bội chờ bố đến đón về sau khi tan học, đương nhiên là Như cũng đang chờ mẹ đến đón nhưng có vẻ tệ hơn tôi vì Như còn không biết mẹ nó có đến đón được hay không. Song, tôi cho nó mượn điện thoại gọi mẹ, và thế là chúng tôi quen nhau từ đó.

Năm lớp 11 tôi và Như đã thân nhau nhiều hơn, mà cái quá trình thân thiết như thế nào thì tôi không thể nhớ rõ hết, mặc dù mới xảy ra cách đây 2 năm nhưng thường thì những chuyện không đặc sắc sẽ không ở lại trong đầu tôi quá lâu. Chúng tôi cùng hai đứa bạn khác nữa trở nên thân thiết “có giới hạn”, vì không phải chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, mối quan hệ lúc đấy theo tôi nghĩ là có giới hạn, có thể là do chúng tôi mới quen nhau, có thể là do người này không hài lòng người kia mà cũng không biết phải kể cho ai, thành ra chuyện gì cũng phải lặn vào bên trong.

Khoảng cách là 1 năm nhưng sao tôi thấy mình ở lớp 12 người lớn hơn gấp 5 lần tôi lớp 11, tôi và Như lúc này lại thân thiết hơn, tôi suy nghĩ chín chắn hơn, làm chuyện gì cũng thấy người lớn hơn khiến bây giờ nghĩ lại năm cuối cấp của tôi tuyệt vời quá! Nhưng không hiểu sao chúng tôi bớt thân với hai bạn kia, vì lý do gì thì đến giờ tôi cũng không hiểu là do chúng tôi hay do 1 trong 2 bạn đó. Nhưng cuối cùng thì chúng tôi – 4 người đều tmf thấy được những người bạn mà làm bản thân thấy thoải mái nhất, chí ít là không phải cứ kiểu chịu đựng nhau. Tóm lại là chúng tôi đã quen nhau như thế!

tôi từng đọc ở trong cuốn sách nào đó, nói rằng: những đứa trẻ thích trở chứng là những đứa trẻ muốn thể hiện cái tôi, tất nhiên là thể hiện theo kiểu trẻ con; quay ngược cái nón lưỡi trai ra phía sau, đứa trẻ muốn khẳng định rằng ta khác với phần còn lại của thế giới. Tất nhiên không phải đứa trẻ nào cũng thế, cũng có những đứa trẻ thích giống nhau. Có lẽ tôi, Tố Như là những đứa trẻ ở dạng thứ hai, những đứa trẻ thích tỏ ra giống nhau, ăn mặc giống nhau, đầu tóc giống nhau, cách nói chuyện giống nhau. Nhưng rồi cũng có lúc tôi phát ngán lên vì cứ phải giống nhau, đi đâu loanh quanh trong trường, quen biết ai trong trường cũng nhắc đến chúng tôi theo kiểu bộ đôi Phương Anh – Tố Như mãi không tách rời. Nhưng bây giờ nghĩ lại thấy như vậy thì đã sao chứ, còn hơn là chúng tôi bây giờ còn không gặp mặt nhau, không có thời gian đi chơi với nhau trong vòng 4 tháng rồi. À không, hồi tháng 9 chúng tôi có đi uống bia thác loạn một lần, nhưng 4 tháng đi chơi được một lần thì đúng tần số bạn thân thiết nhỉ? ;_;

 Như ơi ..

Sinh nhật 18 tuổi là cực kỳ quan trọng, mà nhất là chúng ta là con gái nữa. Sự thật thì t không thích ngày sinh nhật của mình lắm, vì t có một ký ức không tốt đẹp trong ngày sinh nhật của mình lúc t cỡ 13 tuổi, mặc dù trước đó t thích sinh nhật muốn xỉu. Hình như cuộc sống đã làm t hình thành một suy nghĩ khác trong mình, trước đó đối với t thì “Tháng 10 lúc nào cũng hạng phúc, tốt bụng và ngon lành nhất trên đời”. Nhưng nghĩ lại thì có tháng 10 năm nào t làm cái gì tốt được đâu. Lúc còn học phổ thông thì tháng 10 bài vở dồn vào tay thở không nổi, kết quả thi cử mùa đó cũng kinh khủng, tâm trạng lúc đó cũng tệ hại, và tóm lại là không chuyện gì ra hồn. Biết là tháng không may mắn đối với mình nhưng mà t không ngừng nghĩ tốt về nó vì t nghĩ là nếu chuyện gì mình nghĩ theo hướng tích cực thì nó tự nhiên sẽ tốt đẹp thôi. Nhưng chuyện đó thì để sau vậy, vì sinh nhật lần thứ 18 của t vừa rồi vẫn rất hạnh phúc, theo cách mà t suy nghĩ. Bởi vậy sinh nhật 18 tuổi lần này của Như phải biết trân trọng nhé.

Dạo này cuộc sống đại học của t dĩ nhiên là không suôn sẻ như t mong muốn rồi, không vui không buôn, nói chung là nhạt nhẽo, nhưng không sao, bây giờ t sống chậm để sau này sống nhanh một chút, bây giờ hít thở nhiều oxy một chút cho cuộc sống gấp gáp ở sau này. Ước mơ của t là HSBC, Petit Escargots, London, etc,.. Cho dù những ước mơ đó của t rất xa vời, nhưng mà t thích nghĩ về một tương lại tươi sáng, tốt đẹp và cho dù có thành hiện thực hay không thì nó vẫn luôn rất tuyệt và t cũng muốn truyền cảm hứng về ước mơ của t cho mọi người. Nhưng cách nào để biến bản thân mình có sức ảnh hưởng đối với mọi người, để mọi người cùng ước mơ vơi mình như thế nào thì t chưa biết được. Nên t sẽ bắt đầu truyền từ những người thân thiết gần gũi với t, giống Như chẳng hạn. Ước mơ của Như là gì hãy nói cho t nghe. Hãy nghĩ về ước mơ của mình trong ngày sinh nhật 18 tuổi đi nàoo. Happy Birthdayyy!!!

 

Tinie <3

Tố Như!!!

HAPPY BIRTHDAY MY GIRL <3

Girls’ night!

19th September, 2013 with Nguyen Anh, Que Thanh, Tuyet Tran, To Nhu, Vu Quynh, Thien Huong and Phuong Anh (That’s me!)

tối qua là buổi tiệc sinh nhật của bạn tôi – Nguyên Anh. thật ra Nguyên Anh sinh ngày 12 tháng 9 nhưng vì sở thích và thói quen thay đổi kế hoạch xoành xoạch nên cuối cùng đã chọn ngày 19 tháng 9 để tổ chức buổi tiệc này, cũng là Tết Trung Thu và là ngày âm lịch của 18 năm về trước con bé ra đời (hiểu theo một cách nào đó thì cái chuyện nó cứ dời ngày đãi sinh nhật loạn hết cả lên cũng hiểu được một phần lý do). Sinh nhật 18 tuổi đối với mỗi người giờ đây đã trở thành một mốc thời gian quan trọng lắm.

18 tuổi khi chúng tôi đã hoàn thành xong 12 năm làm học sinh bé nhỏ với cái bọc bảo vệ thì dày cỡ to lớn tạo ra từ bố mẹ, thầy cô.

18 tuổi khi chúng tôi được gọi là người trưởng thành có trách nhiệm, có suy nghĩ, có mối bận tâm về cuộc sống.

18 tuổi khi Sài Gòn của chúng tôi vẫn gấp gáp, nhộn nhịp, phồn hoa, đô hội.

18 tuổi khi … không! thật ra chỉ có 3 trong số 7 đứa chúng tôi là đủ 18 tuổi, đủ tuổi để học Đại học, đủ tuổi để chịu trách nhiệm mọi thứ, để bắt đầu làm một công việc gì đó, đủ tuổi để đi coi tất cả mọi loại phim, uống bia, để đi bar, đi pub,..

chúng tôi đã đi uống với nhau, trông cứ như mấy bà cô già lần đầu vào pub, lát sau mới nổi loạn 18 tuổi. đúng là chỉ có Spy mới không làm mình mụ mị đầu óc, tôi uống vài ly mà thấy buồn ngủ, uể oải, phá phách cũng nhiều hơn gấp đôi, la hét cũng gấp đôi thành ra sáng hôm sau khàn cổ nói không muốn nổi. không phải lần đầu tôi uống nhiều như thế, lúc ở nhà t cũng hay uống với bố mẹ, lúc có tiệc gì đấy, nhưng bây giờ uống với đám bạn thì mới thấy mình điên hơn nhiều. sợ quá!

nói về 18 tuổi sắp tới của mình, tôi cũng chưa có kế hoạch rõ ràng nào cả. không biết tôi có nên tổ chức hay không, ở đâu, như thế nào, bao nhiêu người và tôi sẽ làm gì để mọi người thấy vui. thay vì t suy nghĩ khó khăn vậy, t hay lên những kế hoạch không liên quan lắm, ví dụ như tuổi 18 sắp đến tôi muốn mình được nhảy bungee. ồ, t thích nhảy bungee lắm mặc dù chưa được nhảy lần nào trong 18 năm nay.

Bungee Jumping

Bungee Jumping

Những lúc thế này tôi lại bắt đầu nghĩ đến chuyện nhảy bungee giống như bên nước ngoài. Ở Việt Nam vẫn chưa có tòa tháp nào cao cao kinh doanh cho khách nhảy bungee , vì thế chưa bao giờ tôi cảm nhận được nỗi sợ khi đứng ở bục nhảy kinh khủng như thế nào. Thôi được, từ nay tôi sẽ thêm việc “nhảy Bungee” vào To do list để sau này khi có tiền đi du lịch nước ngoài sẽ bắt đầu thực hiện nó. Nếu tôi nhảy được bungee coi như là đã chiến thắng được nỗi sợ của bản thân, kiểu như vượt lên chính mình vậy haha, cứ nghĩ đến đó thì lại háo hức một chút. nỗi sợ lớn nhất của Bungee jumping là sự dũng cảm của bản thân có dám nhảy xuống vực sâu đó hay không, tôi cũng không rõ bản thân mình có nhảy được không, vì chinh phục độ cao như thế cũng khó khăn lắm, nhưng chúng ta phải thử mới biết chứ!

tôi sẽ nhảy được thôi!!!

và tôi sắp 18!!!

6 years of Friendship

không biết tôi đã thất hứa với bao nhiêu đứa bạn về việc tôi sẽ làm gì đó rồi. có hai việc vừa mới chạy ngang qua đầu tôi: chuyện tôi hứa làm món quà sinh nhật đặc biệt ý nghĩa cho khoảng hai đứa bạn, và chuyện tôi sẽ viết blog cho một trong hai đứa bạn đó. nghe có vẻ khó hiểu nhưng tóm lại là có rất nhiều công việc đang chờ đợi tôi mà bản thân tôi bây giờ thì đang lười biếng quá!

hai ba ngày nay tôi cặm cụi vẽ vời bookmark cho shop của mình, nghe qua thì có vẻ dễ dàng nhưng nếu chỉ vẽ qua loa thôi đâu có bán cao giá được! mỗi sản phẩm làm ra là cả một ngày dài cụp lưng lọ mọ đi từng nét một, đo từng milimet để sản phẩm giống y như hình mẫu, tô màu phải đều tay, nhưng cũng phải phối màu sao cho bookmark nhìn hài hòa ưng ý. nói chung là cực kì khổ sở!!! sau này mà đem up hình lên page online của shop, khách hàng nào than vãn là “mắc quá!” hay “xấu quá!” chắc mình sẽ buồn lắm!!! ;_;

it's not mine haahaaa

it’s not mine haahaaa (cre: Scrapbook and Love)

sản phẩm làm bằng tay, handmade đòi hỏi rất nhiều công sức, kỹ thuật và tính kiên trì của người làm ra nó, chính vì thế giá thành của nó cũng cao hơn nhiều so với những mặt hàng làm theo dây chuyền sản xuất hàng trăm cái. mình vẽ nhiều như vậy mới hiểu được cái khổ cực của người nghệ nhân khi làm ra một sản phẩm. trước giờ thấy mấy đồ lưu niệm bán trên Đồng Khởi, lúc nào cũng có suy nghĩ là “những sản phẩm dành cho người nước ngoài, khách du lịch nên giá cả bay trên trời, với lại là thủ công nên mắc. thế thôi..” Nhưng thực sự không phải vậy, giá cả cao là do có nguyên nhân của nó, làm nên một sản phẩm, bức tranh treo tường, gốm sứ, hay túi vải, v..v.. cũng phải dồn nhiều tâm sức vào đó lắm! mình thích thì khách hàng mới hài lòng. bởi vậy người tạo nên sản phẩm thủ công lúc nào cũng khổ cực cả. kiếm tiền rồi bây giờ mới biết tiền khó kiếm như thế nào!!!

nhưng bây giờ trông tôi giống như đang làm bài văn viết về người nghệ nhân tạo nên nghệ thuật và nộp cho cô giáo vậy! quay trờ lại hai vấn đề tôi thất hứa với bạn bè, có lẽ tôi sẽ bắt đầu thực hiện nó. trước hết là viết blog vậy!!!

người bạn mà tôi thất hứa luôn cả hai việc (quà và blog :>) là một người rất quan trọng với tôi. người bạn mà bố tôi khó nhớ tên mặc dù tôi kể về bạn ấy hàng trăm lần với bố, đừng trách bố tôi vì ông có nhiều thứ để nhớ hơn và vì ông đã nhiều tuổi rồi. Nhưng bố tôi rất rành về đường đi, phố xá ở Sài Gòn nhé, thế nên tôi thường gọi người bạn ấy là “bạn Tân Phú” để cho bố hiểu (vì Tuyết Trân nhà ở quận Tân Phú hahaa).

hơi lạc đề một chút nhưng nói về Bố một chút nhé! trong trí nhớ của bố thì tôi có rất nhiều người bạn thân. nhưng bố thì chỉ có thể nhớ vài ba cái tên: Nguyên Anh (bạn có cái tên lạ và nhà thì gần nhà tôi nên tôi thường xuyên qua đó chơi), Hiền Ngân (bạn người Bắc dễ thương nói chuyện tự nhiên với bố), Tố Như (bạn đến nhà tôi nhiều nhất trong tất cả các bạn), và bạn Tân Phú (bạn học cực giỏi trong mắt bố tôi)

không biết tôi đã nói chưa: “bạn Tân Phú” tên là Tuyết Trân mọi người ạ!

Jinjoo lala

tôi và Tuyết Trân (Jinjoo_SJ@twitter)

chúng tôi quen nhau từ lớp 6 nhưng đến lớp 7 thì tôi và Trân mới bắt đầu chơi với nhau nhiều hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn và cũng thân với nhau nhiều hơn. tôi cũng không rõ  chúng tôi đã bắt chuyện với nhau lúc nào. đương nhiên thời gian chung chung lớp 7 nhưng cái khoảnh khắc chúng tôi nói chuyện với nhau lần đầu tiên hình như không có trong đầu tôi, tôi chỉ ấn tượng rằng Tuyết Trân khá ít nói và lúc bé thì tôi thích ai nói nhiều để cho mình đỡ phải nghĩ chủ đề khi nói :”> chính vì thế mà không ngờ rằng tôi và Trân lại có thẻ gắn bó nhau như vậy, lúc đó mới bất ngờ là hồi bé mình đã nói nhiều với Trân nhiều hơn cả con bé ngồi cùng bàn với Trân, mình đã kéo Trân về với đám bạn chơi chung, mình và tụi nó đã chơi với nhau và có một cái hội gì đấy … khá là bé nhỏ!!!

chúng tôi đã đi qua những năm cấp 2 mà khi đó thì suy nghĩ của tôi có hơi ích kỉ một chút, và đi qua cấp 3 lúc mà suy nghĩ của tôi trưởng thành lên cỡ gấp đôi rồi :D

hồi bé tôi … không! “hồi bé” thì bé quá nên tôi sẽ đổi thành “hồi cấp 2”

hồi cấp 2 tôi xấu tính và ích kỉ lắm! tôi và một số đứa trong hội “bé nhỏ” đó bị chuyển qua lớp mới nên cái hội lúc này thay vì bành trướng ra thì mọi người cãi nhau, xích mích nhau, “cạch” mặt nhau nên thành ra hôi đó không bành trướng quy mô mà bị thu hẹp lại thấy rõ. đương nhiên là tôi vẫn tiếp tục chơi với Tuyết Trân (vì vấn đề cãi nhau không ở 2 chúng tôi mà nằm ở 2 đứa khác).

chuyện này rắc rối quá nói tóm lại là khi chuyển lớp tôi thấy mình bớt thân với Trân một chút nên đã rất buồn!

nhưng lúc qua cấp 3 thì chúng tôi lớn hơn rồi, biết hẹn hò hội nhập nhau đi chơi nguyên đám 6 bạn trẻ, biết sử dụng mạng xã hội nói chuyện phiếm lung tung, biết xài WordPress và hứa hẹn nhau viết blog về nhau thế này. nói chung chúng tôi đã đi qua nhiều ngày tháng mà khi còn nhỏ láo toét đến khi lớn to đùng, dư một đống tuổi để làm trẻ con luôn. và chính vì thế mà không chỉ riêng Tuyết Trân mà 5 đứa bạn còn lại trờ thành một phần rất quan trọng đối với cuộc sống của tôi. đương nhiên vẫn có lúc người này, người nọ không hài lòng về nhau, không hợp nhau nhưng đó thì có là gì đâu vì chúng tôi đã cùng cãi nhau, cùng trải qua 7 năm rồi!!!

Tuyết Trân, Nguyên Anh, Hiền Ngân, Vũ Quỳnh, Thiên HươngPhương Anh. có thể 6 cái tên xa lạ với mọi người nhưng nó rất thân thuộc với tôi.

hiện tại chúng tôi vẫn mỗi ngày để giành một tấm hình, lưu giữ tấm hình đó đến khi già tóc trắng bạc, người già đó sẽ nhìn lại hình đó mà hoảng hốt “mới đó mà 97 năm rồi sao?!” mọi người có biết vì sao không? đó là vì cả 6 chúng tôi sẽ sống đến 100 năm tuổi đấy!!! ♥

BEST FRIEND!!!

BEST FRIEND!!!

 

“Best friend” isn’t just a name. A best friend is someone who’s there for you, no matter what. You can trust them, with anything and everything. Best friends share tears and laughs, almost like their emotions are intertwined. Most importantly, you can always count on a best friend.

Sài Gòn, ngày 12 tháng 9 năm 2013

lúc tóc trắng bạc, người già sẽ nhìn lại post này và hoảng hốt “mới đó mà hết rồi sao?”

vì lúc này, người viết đau lưng lắm rồi! ngày gì mà có đến 2 bài post thế này?!!!